[quà sinh nhật lần thứ 19th tặng thằng bạn thân nhất quả đất.]

 

 

Đối thoại.

 

Tôi: I’m studying

Nick: oh fuck

Tôi: just come by say fuck you

Niit: fuck off

Tôi: T____T

(continue) I miss u I’m just gonna say so

Nick: We both know that you don’t

Nick: now fuck off back to your study 

Tôi: I know that I do and you think that we think I don’t

Tôi: fuck you

 


. as I’ve always wanted to do this, this goes to you, K.

 

 

New Hampshire.

 

Ngày Giáng Sinh, Dallas tặng tôi vài chục tiếng mưa râm rỉ và những làn gió lạnh buốt vào người. Ngay buổi tiệc đêm đó, tôi ra thẳng sân bay chuẩn bị cho chuyến đi đến New Hampshire lúc 11h. Chuyến bay bị delay sang sáng sớm vì thời tiết xấu, cộng thêm quá cảnh 30′ ở New York – một schedule đủ để ai cũng phải thở dài. Một phần vì tôi book vé chưa đầy 3 hôm trước nên vé vừa mắc mà lịch đi đứng cũng chả ra gì. Chỉ vì Eliz, cô bạn Korean American của tôi, đang ở Darthmouth một mình và muốn đón năm mới cùng tôi, chúng tôi quyết định dành khoảng thời gian New Year cùng nhau ở NYC sau khi tôi có mặt ở NH ngay sáng ngày 26 để tôi vẫn có thể đón Christmas cùng gia đình họ hàng ở Dallas. 

quick couple lines before getting back to study.

1. today we went up to the rooftop for a little break between cramming for our exam tomorrow. we always go up here at night when the city already fall asleep and all the lights start turning off, even in Namsan Tower. the view of a gloomy afternoon indeed fits Seoul quite well. we can easily see the city surrounded by mountains and we can see cars moving up and down the hills from a distance. they look like tiny models that would be in your toys collection back in the day. we see little houses with little rooftop gardens and somehow, the life there is just so lovely that i can’t resist to hope one day, i’ll have a little window room on top of my house. there will be some cute little plants; the floor will be filled with rocks and there will be flowers- a lot of flowers. i’ll put christmas lights around the space and turn them on every nights. couple chairs with a table for morning coffee and reading sounds just perfect. Read More

Ban nhạc Indie ưa thích của mình, Sir Sly, vừa ra album mới tên là You Haunt Me và mình đang kiểu điên cuồng về tất cả các bài hát trong này. Sir Sly là một trong những band không chỉ hát siêu hay trong phòng thu mà còn diễn live cực kì chất. Lần đầu đi xem các anh hát ở Fort Worth (mình có blog về đêm đấy ở đây), rồi được các anh bắt tay nói chuyện, về nhà chỉ thấy mê man cả đêm. Chưa gì đã biết chắc suốt mấy ngày tới sẽ bật đi bật lại playlist này..

Processed with VSCOcam with a7 preset

Dạo này mình chăm đọc cuốn “Những Chuyển Điệu” của chị Nguyễn Thiên Ngân. Đây có lẽ là cuốn sách Tiếng Việt duy nhất mà mình đọc mấy năm gần đây… Nhớ ngày xưa anh trai mình nói đại khái là nếu muốn du lịch này kia, giỏi thì làm được như Thiên Ngân đi! Rồi cũng nghe cả chuyện chị bỏ làm đi du lịch. Nghe chuyện rõ là một đằng, đọc sách lại là một nẻo. Bỗng nhiên thấy connected với cái chị Ngân này. Mình thích cách chị nghĩ (nhiều phần giống mình..) và viết–dí dỏm, nhẹ nhàng, nhiều cách so sánh hay hay. Đọc cuốn này thấy mình vừa như trở về những ngày cấp ba dễ thương, đầy kí ức ngọt ngào (đây chỉ là cảm xúc về nửa đầu cuốn sách…), vừa thèm chạy thẳng quách lên White Mountain hay gì, hít thở không khí núi non một tí. Nhưng hơn hết, tự nhiên mình (lại) muốn viết nhật ký du lịch của mình bằng tiếng Việt.

Viết nhật ký du lịch để làm gì? Chẳng để làm gì. Mình luôn muốn lưu lại cảm xúc của , lưu lại những gì mình suy nghĩ về cái cuộc đời của mình và mọi người trong hiện tại, lưu lại những lần vui buồn không lý do, chỉ để sau này đọc lại xem mình đã đi từ nơi nào đến nơi nào và đã thay đổi ra sao. Những tấm hình mình chụp có thể lưu lại khoảnh khắc trong đời–như níu giữ lại cho chúng không trôi vào khoảng mang tên “dĩ vãng”–nhưng không cho mình biết trong đêm sao hôm ấy ở Marfa, mình đã nghĩ gì về cuộc đời… Rồi thì mình chỉ muốn qua những dòng viết linh tinh mà thật lòng ấy hay những tấm hình mình chụp bằng cả con tim, mình sẽ truyền cảm hứng cho ai đó. Mong là chữ “duyên” sẽ đưa mình đến gặp thêm nhiều người bạn đáng mến.

.. Và thực tình mà nói thì mình cần tập viết cho đúng chính tả.

Nói chung là từ nay, mình sẽ cố gắng viết blog này bằng tiếng Việt để lưu lại & chia sẻ những ngày mình lên đường khám phá thế giới. Hy vọng mười năm nữa ngồi đọc lại sẽ được trận cười ngặt ngẽo, tự hỏi ngày xưa mình nghĩ cái gì vậy. Thấy mà vui.

Boston là một thành phố khá đáng yêu. Tôi thích vẻ cổ kính và kiến trúc của những tòa nhà ở đây. Ngày xưa tôi không biết tí gì về Boston. “Ờ thì đại khái nó là một thành phố khá là to, gần NYC,” tôi tự nhủ. Tôi chỉ biết gần đấy là Brown–nơi một con bạn tôi đang đi học (Không. Không phải Emma Watson.). Thế thôi. À, rồi tôi còn biết nó là thành phố tình yêu của con bạn thân Rio của tôi. Con đấy viết khá nhiều về Boston, và cũng thương Boston khá nhiều thật–như cách tôi thương Manhattan. Nói chung là việc tôi đang ở Boston “tạm thời mang tính lâu dài” cũng là do chữ “duyên” nhà hàng xóm mà ra.

Thôi thì tôi chỉ định viết về việc rằng thì là thời gian này ở Boston làm tôi nhớ về nửa năm đầu ở Dallas–chả có tí gì vui. Khoảng thời gian việc đi lại của tôi khá bất tiện, điều kiện ở cũng khoai, và không có người bạn nào. Kiểu bị so deep in my own solitude luôn. Đấy là khoảng thời gian tôi từng nghĩ đến tự tử. Không phải là tôi tự tử, không phải là cái hành động, chỉ là cái định nghĩa về tự tử thôi. Nhưng nói chung thời gian đấy khá khó khăn, cho đến khi Iris xuất hiện. Nói chung là tôi không thể cho anh biết việc đấy được, vì tôi không muốn anh buồn. Đấy là lỗi của tôi, có phải lỗi của anh đâu? À, đấy là một điều làm tôi rất thương anh–lúc nào anh cũng nhường nhịn, và chả bao giờ giận tôi về việc gì cho lắm. Và tôi trong solitude là lỗi ở tôi–các bạn hiểu không? Vì tôi không chọn đi ra kia nói chuyện với người khác. Thỉnh thoảng tôi cũng phải làm thế thật–chào người này, hỏi người kia. Nhưng ở đây nhạt lắm.

Có một điều gì đó về con người ở Boston mà tôi không phải thích cho là lắm. Tôi từng nghĩ suốt về câu hỏi này. Xong rồi tôi nghĩ… Có lẽ là người ta quá lịch sự. Nói chung người VN ở Boston nhìn chung khá lịch sự. Ở dinner, các chị sẽ nói về làm đẹp. Các anh sẽ nói về business hoặc thể thao. Ai nói gì cũng giữ câu giữ kẽ. Nhìn vào giống kiểu 10 đứa con của các thể loại chủ tịch tập đoàn ngồi lại bàn mua đảo nào, bán xe ai abc xyz. Xin thề là tôi không đang judging ai về being themselves. Tôi không đánh giá gì cả và tôi biết mỗi người một khác. Nhưng nói chung là tôi chợt nhớ những đêm yên ắng ngồi ngắm trăng sao với Iris và Rio, nói về New York và những giấc mơ của tuổi trẻ. Thỉnh thoảng có 15′ silence break, không ai nói gì với ai. Nhưng có một cái dây gì đấy nối cả đám lại với nhau. Bạn thấy một sự kết nối chặt chẽ. Tôi thực sự nhớ những buổi nói chuyện “chất lượng.” Đại khái cái nhìn của tôi là–nếu tôi và bạn đều bỏ thời gian quí báu của mình ra để ngồi nói chuyện với nhau, thì nên nói với một sự tập trung tuyệt đối, kiểu tôi và bạn thực sự muốn hiểu người ngồi đối diện mình. Kiểu thế. Tôi muốn biết về những thông tin cơ bản của bạn (làm ở mảng gì, công ty nào) và tôi cũng genuinely muốn biết về điều gì làm bạn cảm thấy alive, về thứ gì đấy bạn rất muốn làm.

Cũng vì thế mà tôi không biết ai ở Boston mà có passion, trừ anh. Không phải vì anh đặc biệt hay gì, mà vì tôi chưa nói đến cái level sâu thẳm mang tên “PASSION” này được với ai khác được. Topic này either too deep hoặc là too personal đối với mọi người, kiểu thế. Nhưng tôi muốn được nói đến một cái gì đấy mà người ta thực sự, thực tâm muốn làm, bạn hiểu không? Kiểu điều làm người ta nói đến excitedly, mắt sáng lên–đại khái thế. Hoặc là cho dù người ta có vài triệu tỉ ngày mai, người ta vẫn thích làm. Đấy là passion. Tôi phải loại “đi du lịch” thế giới ra khỏi khu vực này vì ai cũng thích đi du lịch. Nhưng nói chung là tôi vẫn đợi gặp được ai đấy mà cho tôi cảm thấy hừng hực về cuộc đời. Trừ anh nhé.

Nghĩ thế rồi tôi nhớ Manhattan quá thể.

August has come and passed at an incredible pace that it’s hard to believe September is around the corner. I’m off to Texas in couple days and am thrilled to join my best companions for a trip to Marfa. For now, here’s a quick photo diary from a Friday stroll around Boston Public Library and Copley Square.

20140823-IMG_7872

Read More

A few weeks ago, I made friends with some kind people from Boston and London. We got together for a photo shoot shortly before Trang, my model in here, flew back to Saigon. It is wonderful to meet someone who would go on trips with you for a shoot here in Beantown. I miss that. I also want to thank Floral Punk for the beautiful earrings they sent me all the way from Germany! This is more like a fun shoot, but I’m also shooting something editorial for Floral Punk either this weekend or next weekend.

20140726-IMG_605320140726-IMG_5941 Read More

Found on: quotes-lover.com/

Found on: quotes-lover.com/

Do you ever wonder what would happen if you made different choices in the past? Do you ever wonder what your life would be like if things happened differently? Do you ever wonder where you would be now instead of where you are at this moment?
I do. And I do that very often. Read More

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers